
“Đã có khi nào em hối tiếc vì chuyển giới?” - “Chưa bao giờ. Nếu tiếc, đã không làm”. “Còn giữ lại chút gì của đàn ông?” - “Cũng có thứ còn anh à. Làm hết không tiện”.
Một trưa khác thường
Nhờ sự sắp xếp của một người bạn tôi gặp được Ô.B.H (sau đây gọi tắt là D theo tên). Ngồi trong quán cà phê ở ngõ chợ Khâm Thiên (Hà Nội), D bảo: Hôm trước đọc tin nhắn của anh, thằng bồ mắng nhiếc em ghê lắm.
Nó đeo bám em 2 năm rồi, đi đâu cũng theo. May hôm nay em bảo đi cùng anh trai kết nghĩa nên nó tin.
Theo lời kể của D, người yêu “cô” có lần đã dí dao vào cổ dọa giết, ghen tuông là chuyện thường ngày.
Ngồi một lúc, D nói: “Anh rỗi không, anh em mình đi chơi”, rồi trực chỉ hướng nhà nghỉ H.L bên hồ Ba Mẫu. Anh bạn mở ví dúi vào tay tôi 2 cái “áo mưa” nhãn Yes.
D đến sau mấy phút, quần bò đen, guốc cao gót và áo chống nắng. Khác với khi trên sân khấu, D ngoài đời trông gân guốc và kém sắc hơn. Duy đôi mắt mở to vẫn ươn ướt hiền dịu...
Tôi hỏi D: “M chuyển từ hồ Hale về trước cổng quán Gió-Công viên Thống Nhất, còn em làm ăn ở đâu?”. D cười gượng gạo: “Em ở Phố”. “Trên đường Lý Thường Kiệt?” “Dạ”.
"Quán ấy có biểu diễn gì đâu? “Không diễn, nhưng...”. Em ngồi uống nước rồi đá lông nheo với mấy chàng chứ gì?”. “Đúng đó, em hay bày trò lắm mà”.
D khoe có chị bạn trên 40 tuổi vẫn giữ form rất tốt, đẹp hơn cả M.T Vọng quán, nhưng ít khi xuất hiện ở các câu lạc bộ sức khỏe. D tuổi Thân 1980, là con cả trong gia đình 4 anh em. 16 tuổi (tức cách đây 10 năm), khi cơ thể con trai bắt đầu trổ mã cũng là lúc D nhận ra mình không thích làm đàn ông, và D quyết trở thành “chị” cả của 3 em.
Thế là D tới một cơ sở tại TPHCM phẫu thuật thành con gái. “Đã có khi nào em hối tiếc vì chuyển giới?” - “Chưa bao giờ. Nếu tiếc, đã không làm”. “Còn giữ lại chút gì của đàn ông?” - “Cũng có thứ còn anh à. Làm hết không tiện”.
Theo D, toàn bộ hormone bị thay đổi nên tuổi thọ của người đổi giới tính sẽ giảm đáng kể, chẳng hạn 60/80 hoặc 40/60. Em trai D đang học đại học tại Hà Nội, cũng được cô giúp đỡ nhiều.
D hỏi: “Em chiều anh hay anh chiều em?”. Tôi giật mình chưa biết ứng phó ra sao thì may quá, anh bạn đồng nghiệp từ phía ngoài gọi điện vào: “Có cần giúp gì không?”.
Ngực D được phẫu thuật khá đẹp, vai gầy, bụng thon, vòng 3 thì hơi bất hợp lý. Không đủ dũng cảm để kiểm tra D giải phẫu hoàn toàn hay giải phẫu nửa vời. Nhớ lời bác sĩ Thành (xem số 116 ra hôm qua), “chưa xử lý hết có nghĩa rằng họ vẫn đàn ông”.
Tôi đưa “nàng” 200 ngàn đồng và ngỏ ý xin lỗi vì hôm qua xem bóng đá quá khuya, không thể nhiệt tình được. “Bao giờ anh rỗi lại gọi cho em nhé, tầm 9-10 giờ tối ấy”. Tôi phóng xe về toà soạn, dù 1 giờ chiều, bụng đói meo, nhưng nghĩ đến ăn uống lại thấy gờn gợn.
“Ngày mai em sẽ từ trong ra ngoài”...
Những cô nàng đồng tính chân dài như D, K.N, T.U... cũng có khá nhiều đất diễn và lắm việc để làm ở xứ Bắc dù nơi này còn chưa mấy mặn mà chấp nhận “giới tính” khác lạ này.
Ngoài chuyện thi thoảng “cá kiếm” với các anh chàng đồng giới (đóng vai nam), D vẫn diễn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Theo anh kết nghĩa của D, diễn ở HN thường “hẻo” hơn đi tỉnh. Bar, vũ trường đất Hà thành trả 200-300 ngàn đồng/sô/người, về địa phương 500-700 ngàn đồng/đêm chứng tỏ khách nhà hàng, quán xá ở tỉnh lẻ vẫn chuộng lạ. D cho biết, cô thường đi diễn với cả nhóm 20 người gồm ảo thuật, xiếc, ca nhạc.
Tại TPHCM, Vũng Tàu..., dân đồng tính chân dài đắt khách không kể xiết. Đám cưới, đám ma mà thiếu xiếc, thiếu thời trang đồng tính coi như thiếu lửa rồi. Diễn thời trang ở đám hỉ xong lại tếch sang đám hiếu khóc ỉ ôi. Bên ngoài, người ta nói cười hò hét cổ vũ xiếc, ảo thuật. Bên trong, cạnh linh cữu, các “cô” lã chã như mưa: ôi chao ôi, mới ngày nào đó...
Trước những “người đẹp” D, K.N, T.U..., tôi không bao giờ khinh miệt, chỉ cảm thấy mình không phù hợp. Bởi, ít ra, họ đã dám sống cho thiên hướng giới tính của mình, đã chọn một lối đi mong manh- đó là lằn ranh giữa nam và nữ, dù phải chấp nhận những khắc nghiệt mà gia đình và người đời dành cho. Mưu sinh ai cũng phải làm, nhưng không nên với bất cứ giá nào và bất cứ việc gì. Mong sao “Ngày mai em sẽ từ trong ra ngoài/ Thơm như hương nhụy hoa lài”...
Bạn tôi làm ở một câu lạc bộ sức khỏe cho biết, ban ngày họ hiếm khi ra đường đi chơi, có đi cũng rất kín, hầu như chỉ dành để ngủ hoặc chăm sóc sắc đẹp. Nhưng đêm xuống, là vui như mở hội. Dẫu sao, các cô đều từ TPHCM ra Hà Nội chưa lâu, lại là đối tượng còn lạ lẫm với dân Hà thành nên phải giữ ý tứ, khá kín đáo.
Chia tay D, tôi biết thêm thông tin: Gần đây những cuộc hội thảo về người đồng tính ở cấp phường, cấp quận đã diễn ra với sự tham gia của nhiều lesbian (đồng tính nữ) và gay (đồng tính nam). Sự miệt thị của dư luận xã hội dần mờ nhạt đi, ấy cũng là tín hiệu vui cho họ. Một lúc nào đó, tôi và D sẽ nói chuyện vui vẻ hơn hôm nay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét